thi đua khen thưởng

Người phụ nữ giàu nghị lực
Ngày đăng 17/05/2018 | 03:42

Người phụ nữ ấy là chị Nguyễn Thị Xuân. Chị hiện đang ở tại số nhà 504A2 tập thể 29 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

       Khi nhìn vào gia đình chị, không ai không khỏi ngưỡng mộ. Chồng chị là đại tá, sĩ quan cao cấp bộ đội biên phòng 35 năm trong quân ngũ. Trong suốt quãng thời gian chồng đi công tác, chị đã một mình nuôi dạy cả 3 người con khôn lớn. Người con gái đầu hiện là nhân viên Ngân hàng, người con trai thứ 2 tiếp nối sự nghiệp của cha và hiện là sĩ quan biên phòng biên giới tỉnh Lai Châu, và người con trai út vừa tốt nghiệp Đại học và cũng có công việc ổn định. Cũng chính bởi thế, ít ai biết được bản thân chị đã phải vượt qua biết bao nỗi buồn tủi và vất vả trong cuộc sống.

       Ngày còn trẻ, chị vốn là một cô gái dễ thương xinh xắn như đúng cái tên mà cha mẹ chị đặt cho chị và mong mỏi cho chị có cuộc sống tốt đẹp. Chẳng hiểu sao chị lại bén duyên với anh bộ đội biên phòng. Bố mẹ chị khuyên chị lấy chồng bộ đội thì khổ, mà lính biên phòng càng khổ bởi đi công tác liên miên. Nhưng tình yêu đã khiến chị quyết định đến với anh, dù biết lấy anh, chị sẽ vất vả. Và đúng là chị vất vả thật, lấy chồng chẳng được bao lâu thì chồng chị đi công tác biên giới 2 năm mới được về thăm vợ 1 lần. Cả 3 lần sinh nở là ba lần chị vượt cạn không có chồng bên cạnh. Chồng chị vắng nhà còn nhiều hơn lúc ở nhà khiến chị chẳng còn nghĩ gì ngoài việc tập trung hết sức lực chăm lo cho 3 thiên thần bé nhỏ. Nhưng dù vất vả mấy chị vẫn tích cực tham gia mọi hoạt động của địa bàn dân cư, chị làm cán bộ cơ sở từ những năm 2000. Năm 2006, chị tiếp quản nhiệm vụ là chi hội trưởng phụ nữ chi hội 3, khi đó, chi hội chỉ có 15 hội viên. Chị lặn lội đi từng nhà dân nói chuyện, chia sẻ, tìm hiểu hoàn cảnh và sau đó mời mọi người tham gia hội. Chị kể, quay ra, quay vào cứ khi nào rảnh việc nhà là chị lại tranh thủ đi đến các hộ dân, có hộ thì ủng hộ, nhưng cũng có hộ gia đình khó chịu, thậm chí còn không tiếp nhưng chị vẫn kiên trì. Bản thân chị nghĩ đi 10 nhà chỉ cần mời được 1 người tham gia cũng quý. Nhờ sự nỗ lực của chị, tới giờ chi hội chị đã có 184 hội viên.

       Những tưởng chị cứ cố gắng như vậy sẽ được trả công xứng đáng, không ngờ, tai họa ập xuống khi chị phát hiện mình bị ung thư tai. Chị nghe tin mà bàng hoàng, chị đã nghe nhiều về cái loại ung thư nhưng ung thư tai như chị thì nghe lần đầu. Ban đầu chị giấu chồng, giấu các con nhưng rồi cái tai của chị ngày càng kém đi không nghe được. Lúc này, chị mới gọi điện nói thật cho chồng con nghe. Nghe tin, chồng chị mới giật mình, hóa ra bấy lâu nay anh đã quá mải mê công việc mà quên mất người vợ yêu thương của mình. Vì tính chất công việc anh chẳng được ở nhà, mỗi khi về thăm vợ con, thời gian ít nên những biểu hiện bất thường của vợ anh cũng không thể nắm bắt được. Vậy là cuộc sống của gia đình chị bắt đầu với những đợt xạ trị, truyền hóa chất, anh thì vẫn ở biên giới. Một mình chị vừa chăm con, vừa quay quắt với những đợt điều trị. Cũng may các con chị đều rất ngoan, chúng biết tự chăm sóc những lúc mẹ phải điều trị. Đau đớn đến tột cùng nhưng chưa một ngày nào chị bỏ công tác xã hội. Chúng tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh người phụ nữ sau những đợt xạ trị, truyền hóa chất đã rụng hết tóc trên đầu nhưng vẫn quấn khăn đi khắp địa bàn dân cư để thực hiện nhiệm vụ. Vì quá tốn kém cho những đợt điều trị mà gia đình chị bỗng chốc mang công mắc nợ. Khi nghỉ hưu, chồng chị đã phải cố gắng chung vốn làm thêm để có tiền lo chạy chữa, đồng lương hưu bộ đội không đủ để trang trải. Thời gian đầu, công việc không đến nỗi, nhưng rồi một lần nữa tai họa lại ập đến gia đình chị. Chồng chị làm ăn thua lỗ, nợ nần, buộc chị lại phải bán ngôi nhà đang ở lấy tiền trả nợ cho anh và mua tạm căn tập thể cũ để cả gia đình ở.

       Tưởng chừng những tai họa liên tiếp ập xuống sẽ khiến chị suy sụp. Nhưng lạ thay, chúng tôi vẫn thấy chị trên khắp mọi nẻo đường của khu dân cư. Mọi công việc được giao từ tổ trưởng dân phố, cộng tác viên dân số đến chi hội trưởng phụ nữ đều được chị hoàn thành xuất sắc. Chị còn liên tiếp thành lập được những mô hình điểm như: Mô hình phát triển hội viên ở chung cư cao tầng, mô hình thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện, đặc biệt mới đây dù gặp phải biến chứng sau những đợt xạ trị, khuôn mặt chị không còn được bình thường, chị vẫn gây dựng một mô hình mới đó là trồng rau sạch tại các nhà tập thể. Hiện nay, mô hình này đang được chị em trên địa bàn ủng hộ nhiệt tình, số lượng hội viên tham gia đang ngày càng tăng lên. Chúng tôi gặp gỡ và trao đổi lý do chị phát triển mô hình thì chị kể: Ngày tôi mới chuyển về khu tập thể, tôi lên tham quan trên trần của tòa nhà, và thấy toàn bộ dãy trần rất nóng và nếu để không thật lãng phí, vì vậy, tôi nghĩ ra là trồng rau sạch trên này vừa làm mát trần lại vừa có rau sạch để ăn. Hiện nay, số lượng rau sạch ngoài cung cấp cho gia đình các chị em tham gia trồng, chúng tôi còn cung cấp được thêm cho một số hộ gia đình trên địa bàn dân cư.

       Gặp gỡ và trao đổi với một số hội viên chi hội, chúng tôi nhận thấy ai cũng yêu quý và cảm phục chị Xuân. Có chị bảo “Chị ý như thế mà còn làm được sao chúng tôi không làm được”. Có cô còn bảo “Úi xời chị Xuân thì khỏi bàn, mấy ai được như chị ấy, tôi thế tôi gục từ lâu rồi”.

       Mọi người còn kể, chị Xuân không quản ngại đến từng ngõ, từng nhà để tuyên truyền vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ dùng biện pháp tránh thai, sàng lọc trước và sau sinh, đẻ đủ 2 con để nuôi dạy con cho tốt. Vận động từ chính các thành viên trong gia đình của mình để nuôi lợn nhựa tiết kiệm làm từ thiện. Mà nhớ nhất là dịp 20/10/2016, trước đó vài ngày, căn bệnh lại di chứng khiến mặt chị lệch đi, tai đau không chịu nổi buộc phải vào viện cấp cứu, dù đang còn phải nằm bệnh viện nhưng lo lắng cho việc tổ chức hội nghị của chi hội, cô đã bằng mọi cách xin bác sỹ và nhờ sự hỗ trợ của chồng, chị đã lại về tổ chức cho chị em một chương trình kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ và đầy ý nghĩa. Đầu năm 2018, chị trao đổi với hệ thống chính trị về việc xóa một chân rác đã tồn tại 18 năm. Có người còn bảo chị, chân rác tồn tại lâu thế rồi chắc không làm được đâu, nhưng chị vẫn quyết tâm chị bảo: “không làm thì thôi đã làm thì phải được”. Và rồi người ta thấy chị dù trời rét căm căm, nhưng ngày nào cũng thấy chị quanh quẩn khu vực đó nhắc nhở mọi người để rác cho đúng. Người ta còn thấy cả chồng chị bê cơm cho chị ăn tạm trong bốt trực. Nhờ công sức ấy mà dần dần nhân dân không còn vứt rác, điểm rác đã trở thành con đường bích họa đẹp mắt của địa bàn dân cư.

       Tôi gặp và trao đổi với chị Xuân, ngay sau khi chị vừa lên tưới rau xuống, trên gương mặt chị lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhưng lạ thay, khi nói chuyện với chị chúng tôi lại thấy một sự ấm áp, gần gũi và dường như nét đẹp tâm hồn trong con người chị đã khiến chúng tôi quên hẳn gương mặt đang biến dạng do di chứng của căn bệnh ung thư. Tôi lại thấy con người ấy đẹp lạ. Tôi hỏi chị rằng chị có thấy mệt không. Chị bảo “mệt gì, chị có làm một mình đâu, có cả mấy chị em nữa bắt sâu và tưới cây cùng chị, chị thấy vui còn không hết”.  Rồi chị chia sẻ: “trước đây khi mới công tác cũng có người bảo chị là hâm, là dở, nhưng giờ thì mọi người đã hiểu và ủng hộ chị nên nhiệm vụ cũng đỡ vất vả hơn”. Bản thân chị Xuân chia sẻ rằng: “Mình phải làm trước, phải đi trước thì mọi người mới nhìn vào và làm theo. Bản thân là người phụ nữ, mình phải là người luôn giữ lửa cho cả gia đình”. Chị cũng chia sẻ “chẳng hiểu sao mỗi lần làm được điều gì đó cho địa bàn dân cư, cho mọi người là chị thấy như mình khỏe lên mấy phần mà vui nhất là cứ ra đường mọi người nhìn thấy lại trêu “Xuân đã về” em ạ”. Ngồi nói chuyện với chị một lát mà tôi thấy mình cũng vui lây với sự lạc quan, yêu đời của chị. Đến lúc phải chia tay với chị mà tôi lại cứ thấy mình quyến luyến chẳng muốn đi, chả trách sao, chị thu hút được chị em phụ nữ tham gia phong trào đến thế.

       Khép lại câu chuyện về một nhân vật, một con người rất đời thường nhưng tôi lại thấy chị quả thật phi thường. Chị Xuân khiến tôi nhớ đến một câu:

  • “Sống là phải mạnh mẽ vươn lên
  • Cho dù đau khổ đến đâu cũng không cho phép mình gục ngã”

       Và chị cũng khiến chúng tôi tin rằng trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những điều kỳ diệu và chị chính là một minh chứng sống cho điều kỳ diệu ấy.

                                                                                                              Hồng Vân- Hội LHPN phường Vĩnh Tuy