di tích lịch sử trên địa bàn Quận

Di tích Đình - Đền - Chùa Hoà Mã
Ngày đăng 25/10/2018 | 10:13

Di tích Đình - Đền - Chùa Hoà Mã

      Cụm di tích Đình - Đền – Chùa Hoà Mã nằm trong ngôi nhà số 3 Phùng Khắc Khoan, trên cổng gạch cũ có đề 5 chữ quốc ngữ: đình – đền – chùa Hoà Mã. Đền nằm ở mạn Đông, đối diện với đình qua một khoảng sân nhỏ và chùa nằm ở phía Bắc. Tất cả đều quay hướng Nam, hướng có phố Hoà Mã chạy qua.

        Năm 1986, cụm di tích đình – đền – chùa Hoà Mã được Bộ văn hoá và Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật.

        Chùa Hòa Mã: Hoà Mã là tên thôn ở đầu thế kỷ XIX, từ thời Minh Mạng. Trước đó Chùa được gọi là Thiên Quang tự thuộc Hoài Đức phủ, Thọ Xương huyện, Tả Nghiêm tổng, Đổi Mã thôn, vì vậy các di tích đình, đền, chùa ở đây đều được gọi theo địa danh thôn Đổi Mã – Hoà Mã.

      Tên Đổi Mã xuất phát từ tên Cung Đổi Mã ( hay Điện Canh Y) được xây dựng trên khu đất   “Gò Kim Quy” từ xưa, nơi hàng năm vào đầu xuân, nhà vua cùng đoàn tuỳ tùng nghỉ chân, thay đổi trang phục và làm lễ trước khi sang tế trời tại Đàn Nam Giao. Đây là một nghi lễ trọng đại của đất nước – cầu cho mưa thuận gió hoà, cho đất nước bình yên.

         Theo truyền miệng và tấm bia đá hiện còn sau chùa, người đứng ra xây dựng chùa là Đào Duy Từ vào thời Lê niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1788) sau đó chùa được trùng tu lớn dưới thời Tự Đức, Thành Thái đến năm 2008 được tu bổ tổng thể.

        Chùa Hòa Mã nằm trong một hệ thống kiến trúc bao gồm Đình – Đền - Chùa được xây dựng trên 1 khu đất cao bằng phẳng, gọi là gò Kim Quy. Chùa quay hướng nam gồm các hạng mục: Chùa Chính, nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà Khách.Chùa Chính kiến trúc kiểu chữ đinh gồm tiền đường và thượng điện, tiền đường được làm lại vào năm Thành Thái thứ 17 (1905) và thượng điện cũng được làm lại vào năm Tự Đức thứ 9 (1856) ngoài chùa chính quy mô kiến trúc chùa Hòa Mã còn có: nhà khách, nhà tổ, 2 tháp xây gạch để trần, gồm 3 tầng là nơi chôn xá lị các vị sư tổ của chùa.

          Chùa được tu bổ 3 lần. Tượng Phật ở chùa không nhiều, kích thước phù hợp với khuôn viên chùa nhưng rất đẹp về đường nét và lối tạo tác. Những pho Tam thế, Quan Âm, Thích ca đều có dáng vẻ đôn hậu, gần gũi và thể hiện đặc điểm của nghệ thuật thế kỉ XVIII. Đặc biệt là pho Cửu Long – Thích Ca sơ sinh được đúc bằng đồng – được đúc vào khoảng thế kỉ XVII. Tiếp đến là pho tượng Quan âm chạm nổi đủ nghìn mắt, nghìn tay độc đáo và hiếm thấy tại các chùa.

       Trong chùa có 2 quả chuông được đúc vào thời kì Thiệu trị tam nguyên (1843). Ngoài ra, còn có các hiện vật của Đình gửi lại gồm: ngai thờ, bài vị Thần Hoàng làng, đôi câu đối hình lòng máng viết kiểu chữ Triện và đặc biệt là đôi phỗng đá ở tư thế quỳ trên bệ, tay khoanh trước ngực  với vẻ mặt.

        Đình Hoà Mã là nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư làng xã, nơi hội họp của dân làng trước đây. Trong đình còn lưu giữ hiện vật đôi phỗng đá cao gần 1m, tư thế quỳ trên bệ, tay khoanh trước ngực với vẻ mặt khoan thai. Hiện nay là nơi hội họp khu dân cư phường Ngô Thì Nhậm.

        Đền Hoà Mã, nơi thờ mẫu theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tuy quy mô không lớn nhưng bố cục nơi thờ tự đầy đủ. Động Sơn Trang ở phần trước đền và hai tháp bán thiên 3 tầng 8 mái với 4 cửa quay về 4 hướng: Đông – Tây – Nam – Bắc.

       Hệ thống tượng bài trí trong đền theo thứ tự và quy mô truyền thống. Trong đền có 12 sắc phong thời Nguyễn và một sắc có niên hiệu Cảnh Thịnh (1792), một quả chuông cao 70cm, đường kính gần 40cm được đúc năm Thiệu trị Ngũ niên (1845).

          Hàng năm vào rằm tháng 7, chùa Hoà Mã có tục cúng Lục đạo tổ chức rất lớn (cúng cô hồn) do một vị cao tăng đứng lên thực hiện nghi lễ.

      Tuy mang tính chất là ngôi chùa làng nhưng cụm di tích Đình – Đền - Chùa Hoà Mã có ảnh hưởng lớn trong tín ngưỡng và tôn giáo đối với người dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng và người dân Thủ đô Hà Nội nói chung.