Bác Hồ dành tặng cho phụ nữ 8 chữ vàng “Anh hùng - Buất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Những tưởng 8 chữ vàng này chỉ phù hợp với thời chiến tranh, nhưng thật sự nó rất đúng với chị Dương Hồng Vân, sinh năm 1981, hiện đang là Chủ tịch Hội LH Phụ nữ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Chị sinh ra và lớn lên tại đất Thủ đô, là một cô gái gốc Hà Nội nên chị mang đầy đủ nét đẹp, dịu dàng, giản dị của một cô gái Tràng An nhưng cũng đầy mạnh mẽ, tự tin.
Còn nhớ những ngày đầu khi chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN phường, chính bản thân tôi là một cán bộ chi hội phụ nữ nhiều năm còn nhiều điều suy nghĩ. Một cán bộ trẻ, mới, liệu có đủ năng lực, có đủ kinh nghiệm khi hàng ngày tiếp xúc với những người cao tuổi như chúng tôi. Vậy mà chị vẫn làm được, cách chị làm khiến chúng tôi những cán bộ đã cao tuổi thường cho mình là nhiều kinh nghiệm hơn lớp trẻ đã phải tâm phục, khẩu phục. Chị tận tụy, lăn xả với công việc, chưa từng nề hàn, hay than khó, than khổ với bất kể công việc gì. Càng làm việc với chị, tôi mới nhận ra một điều, năng lực, trình độ, kinh nghiệm của mỗi người quả thật không phụ thuộc vào độ tuổi.
Thời gian làm việc với chị luôn khiến tôi cùng các chị cán bộ bất ngờ và đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chúng tôi bất ngờ bởi một cán bộ trẻ, con còn nhỏ như chị mà luôn chỉn chu trong công việc, bất ngờ bởi không biết chị bố trí thời gian như nào để công việc hiệu quả đến thế, bất ngờ bởi chưa thấy chị nề hà bất kể công việc gì. Mỗi việc khó chị luôn sẵn sàng đón nhận, đượng đầu và đều có cách giải quyết thấu tình đạt lý và đạt hiệu quả.
Thời gian công tác của chị mỗi ngày là mỗi ngày dày thêm lòng tin yêu, sự quý mến mà cán bộ hội viên dành cho chị. Và cái tên gọi thân thiết thân thiết “Chủ tịch của chúng tôi” hay “Chủ tịch Vân” đã trở thành câu nói quen thuộc để cán bộ hội viên nói đến chị.
Nói chị là người phụ nữ mang đến nụ cười quả thật không sai. Với lòng nhiệt tình, năng lực chị luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù là việc lớn hay việc nhỏ mà khi đã giúp chị giúp tới tận cùng. Cán bộ hội viên chúng tôi chẳng còn xa lạ gì với những hình ảnh chị đến tận nhà những hội viên hoặc chị em phụ nữ trên địa bàn phường gặp khó khăn để thăm hỏi, động viên, tặng quà. Và việc chị đến tận nơi thăm hỏi tặng quà không chỉ dừng lại ở những hình ảnh đó, mà với chị, đi thăm hỏi để tìm hiểu nguyên nhân, tìm hiểu tâm tư và tìm cách tháo gỡ khó khăn cho họ. Chị từng nói với chúng tôi “thăm hỏi chỉ giải quyết được tí xíu cái ngọn còn muốn giúp đỡ người khác thực sự phải giải quyết được cái gốc của vấn đề, vấn đề nào dễ thì làm luôn tận gốc, khó khăn chúng ta giải quyết từ cái thân sù sì rồi đến cái gốc”. Bởi vậy, chị luôn tìm cách giúp đỡ đến cùng. Nhìn chị cười đấy, nói đấy, nhưng trong lòng đang canh cánh tìm xem cách nào để giúp đỡ những người khó khăn được nhiều hơn, làm thế nào để tìm được nụ cười trên môi họ. Bởi vậy, nếu khó khăn đó đến từ ốm đau bệnh tật chị tìm cách động viên, liên hệ giúp bác sỹ, tìm nguồn hỗ trợ, giúp đỡ. Nếu khó khăn đến từ công việc, thu nhập chị lại tìm việc làm phù hợp giới thiệu hoặc xin cho đi học nghề miễn phí hay cho vay vốn thậm chí cho vay cả tiền cá nhân để kinh doanh. Cứ như vậy, chị giống như một bà tiên xuất hiện trong những lúc cán bộ, hội viên, hay chị em phụ nữ gặp khó khăn, bế tắc. Có những gia đình chị giúp đỡ trong nhiều năm liên tục, chị không chỉ dừng lại ở hỗ trợ ban đầu mà tìm cách chia sẻ động viên, tìm cách giải quyết việc làm, hỗ trợ học nghề cho đến khi họ ổn định cuộc sống. Chị luôn tâm niệm “hạnh phúc của chị chính là nhìn thấy hạnh phúc của người khác”. Đôi lúc cán bộ hội chúng tôi đùa bảo “Chủ tịch cứ bận lòng nhiều thế lo cho gia đình thế nào” thì chị lại cười và nói “cháu nhẹ gánh hơn sẽ gánh đỡ cho những người nặng vai”.
Đặc biệt trong hai năm diễn ra đại dịch, chúng tôi, những người cán bộ chi hội lâu năm mới càng khâm phục nghị lực, sức chiến đấu của chị trên mọi mặt trận. Những ngày tháng dịch bệnh, một ngày làm việc của chị thường là từ 7h sáng đến 22h đêm, thậm chí có những ngày chị không được về nhà với chồng con. Và sẽ không có gì minh chứng bằng những hình ảnh chị trong những ngày chống dịch. Trong lúc đại dịch diễn ra, bản thân chị đã huy động được hàng tấn rau củ, hàng nghìn quả trứng gà, hàng trăm tạ gạo để cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường cũng như các hộ cách ly. Chị, một cán bộ công chức thường ngày chỉn chu áo quần nay thấy chị đang quần sắn dưới ruộng hái rau về chia cho dân, thấy chị đang phơi nắng giữa trưa chia rau, trứng, gạo để kịp chuyển vào những khu vực cách ly, hay chị trong bộ quần áo bảo hộ đang điều hành tại các điểm test, điểm tiêm, thậm chí đang mang thực phẩm vào cho dân khu vực cách ly phong tỏa. Khi phường thành lập điểm thu dung, nơi mà mọi người chẳng ai muốn vào thì chị lại xung phong phụ trách điểm thu dung đó. Rồi những ngày y tế phường quá tải khi mỗi ngày có hàng trăm ca dương tính covid phát sinh, trong lúc y tế phường quá tải, chị lại nhận nhiệm vụ phụ trách 1 điểm y tế lưu động. Bằng các mối quan hệ cá nhân chị liên hệ bác sỹ, y tá, rồi lực lượng trẻ hỗ trợ cho điểm y tế lưu động trực 24/7. Có chứng kiến mới biết, hàng ngày, tại trạm y tế lưu động chị thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân covid, tiếp xúc với bao nguy cơ rủi ro bệnh tật nhưng có lẽ tinh thần của một người phụ nữ đầy lòng nhân ái và yêu thương con người như chị đã khiến chị bỏ qua hết những rủi ro có thể xảy ra với bản thân và gia đình. Có chứng kiến chúng tôi mới thấy chị quả thật vô cùng nghị lực và dũng cảm. Chúng tôi còn nhớ mãi câu nói của chị “ai cũng sợ thì ai là người làm”. Chúng tôi thường tự hỏi nhau, một người con gái gốc Hà Nội như chị sao lại có thể chịu nắng, chịu gió, làm việc nặng, thậm chí xông pha vào những nơi đầy rủi ro như chị. Chính bản thân tôi và các chị em cán bộ hội cũng bị cuốn vào những công việc mà chị làm một cách tự nhiên và hăng say, có lẽ bởi tấm gương về chị là minh chứng sống cho những hành động và nghĩa cử cao đẹp vốn đang ngày một ít dần đi giữa cuộc sống bộn bề. Chị đã cho chúng tôi thấy một chủ tịch phụ nữ cơ sở thực sự “anh hùng, buất khuất” của thời bình, một người cán bộ luôn mang đến cho mọi người nụ cười.
Không những vậy, mọi hoạt động lớn nhỏ trên địa bàn phường chúng tôi đều thấy bóng dáng của chị. Từ các hoạt động văn hóa văn nghệ, chương trình hội thi hội diễn, đến các phong trào thi đua, các hoạt động nhân đạo từ thiện. Các lãnh đạo cơ quan phường thường nói vui với chúng tôi là “giao cho đồng chí Vân là xong hết”. Sẽ là chị với một chương trình liên hoan văn nghệ hoành tráng, sẽ là chị với những hội “chơ quê” đầy ấn tượng, và vẫn là chị với những chiếc áo ấm trao tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mỗi khi đông về gió rét hay chị với hội chợ “0 đồng” và hàng trăm suất quà cho người nghèo nhân dịp Tết,… Để kể hết về những việc chị đã làm có lẽ sẽ không thể kể hết. Chỉ có thể nói về con người của chị qua mấy câu “chỉn chu, sáng tạo, hiệu quả”, “gần gũi, nhân hậu, hết lòng vì dân”. Nhiều năm liền chị được UBND quận tặng thưởng giấy khen gương Người tốt việc tốt, năm 2021 chị được nhận Bằng khen của Thành phố về có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid.
Những tưởng vậy chị sẽ không còn thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, đối với gia đình chị là người con hiếu thảo, người vợ, người mẹ gương mẫu, có trách nhiệm với gia đình. Chị thường tâm sự với chúng tôi “sẽ không có những đứa con ngoan nếu người mẹ không gương mẫu”. Và quả thật 2 cháu gái con chị một cháu lớp 5 và một cháu lớp 2 đều là học sinh giỏi và rất ngoan, được thầy yêu bạn mến, dù nhỏ các cháu đã biết giúp đỡ bố mẹ nhiều việc gia đình. Đến thăm gia đình chị mới thấy cách chị chăm sóc dạy dỗ con cái và chăm sóc gia đình mới thấm thía câu nói của chị trong cách giáo dục con cái.
Cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ đẹp, vẫn sẽ ý nghĩa như thế khi có những người đi gieo hạnh phúc như chị Vân. Chị Vân không chỉ là tấm gương về lòng sẻ chia, về một cán bộ tận tụy, mà còn là thái độ sống tích cực, tình yêu thương, sự cống hiến với xã hội để cuộc đời này thêm đẹp sau vô vàn những bon chen. Mong rằng những tấm gương như chị Vân sẽ được nhân lên ngày càng nhiều để cuộc sống có thêm nhiều điều tốt đẹp.