Cuộc sống quanh ta có những con người rất bình dị, mộc mạc nhưng những con người như vậy lại khiến nhiều người phải nhớ khi nhắc đến, đó là những tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo. Đúng như vậy, có một người như bao người bình dị khác nhưng đã khiến tôi rất ngưỡng mộ bởi sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một cô giáo đã nhiều năm cống hiến cho sự phát triển ngành giáo dục. Người tôi muốn nói đến chính là cô giáo Nguyễn Đoan Khanh, hiện đang là Khối trưởng chuyên môn khối 2, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1 tại trường Tiểu học Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Cô giáo Nguyễn Đoan Khanh - Giáo viên trường Tiểu học Lương Yên
Trong bài viết này, tôi xin phép được gọi cô là chị, bởi với tôi, cô như một người chị tuyệt vời và đáng kính trong gia đình.
Chị sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nội – ngàn năm văn hiến, chính vì vậy chị luôn dành một tình yêu vô bờ với từng cảnh vật, con người nơi đây. Không màu mè, phô trương, chị chọn cho mình lối sống giản đơn, bình dị. Chị từ tốn, chậm rãi trong giao tiếp và hành xử, không hấp tấp, vội vàng khi quyết định mọi thứ. Năm nay chị đã gần 50 tuổi. Dáng người đậm đà, bước chân khoan thai và nụ cười luôn nở trên môi, giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, đó là thế mạnh của chị để làm tốt công việc mà chị đã lựa chọn và cũng là sứ mệnh thiếng liêng mà định mệnh đã mang đến dành tặng riêng cho chị - người thầy mang theo thứ ánh sáng của riêng mình.
Câu hát "Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim, mai đây làm cô giáo. Kìa đôi mắt tròn xoe, kìa đàn em thơ ngây. Hôm nay em đứng đây trong niềm mơ ước lớn" thật đúng với câu chuyện của chị. Hồi mới về trường, tôi may mắn được nghe chị tâm sự rằng: Trước đây chị không nghĩ mình sẽ trở thành một cô giáo, có một lần chị theo bố về một vùng quê nghèo để làm công tác từ thiện, nơi đó trẻ em không biết chữ, chúng ríu rít nói chuyện chỉ mong học được một con chữ, một bài thơ. Nhìn những đôi mắt ngây thơ ham học, trong trái tim chị ánh lên một khao khát cháy bỏng đó chính là "ước mơ mai sau thành cô giáo". Kể từ giây phút đó, ấp ủ được đứng trên bục giảng, được vun trồng những mầm non tương lai của đất nước đã nhen nhóm trong trái tim chị. Thời gian thoi đưa, cuối cùng mong ước của cô gái bé nhỏ đã trở thành hiện thực, chị chính thức trở thành giáo viên và được nhận công tác tại trường Tiểu học Lương Yên.
Cô Khanh cùng tập thể giáo viên trường Tiểu học Lương Yên
Trong suốt những năm công tác ở trường, chị đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu tìm tòi phương pháp dạy học phù hợp nhất để giúp học sinh không chỉ dễ dàng nắm vững kiến thức mà còn giúp tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.
Nhìn những học sinh trở lại thăm chị mỗi dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là minh chứng sáng chói cho những hi sinh thầm lặng của người thầy, cho lòng biết ơn của những thế hệ học trò như những cánh chim dù đã tung cánh bay xa vẫn tìm về tổ ấm. Hình ảnh cô trò quấn quýt, những nụ cười rạng rỡ xen lẫn ánh mắt rưng rưng như thước phim ngắn, dung dị....mà đẹp lạ thường, chạm vào trái tim tôi, khiến tôi nhớ đến câu thơ:
Dẫu biết rằng…
Những viên phấn tròn rồi cũng hóa thành bụi bay đi
Và vết hằn thời gian sẽ rẽ phân hai màu tóc
Là niềm tin lặng lẽ lớn từng ngày
Là ước mơ khiêm nhường như hạt giống
Gieo vào hồn đàn em nhỏ thơ ngây.
Học sinh cũ trở về thăm cô nhân ngày 20 – 11
Chị luôn tâm đắc câu nói: "Dạy học không phải là làm đầy một thùng nước mà là thắp sáng một ngọn đuốc" Vì thế, điểm thật đặc biệt ở người cô giáo ấy, không chỉ là truyền thụ kiến thức cho học sinh, mà chị đã thắp lên trong lòng biết bao thế hệ học sinh những ước mơ, hoài bão, những động lực để các em tự mình cố gắng trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam yêu dấu.
Chị làm tôi liên tưởng tới Người thầy trong tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Franck McCount. Qua tác phẩm và cách làm việc của chị đã gửi tới giáo viên như tôi một thông điệp "hãy mạnh dạn từ bỏ hình ảnh mô phạm cùng với những lý thuyết kiến thức cứng nhắc để đến với học sinh, đưa kiến thức tới học sinh bằng chính con người mình, để mỗi ngày lên lớp là một ngày vui."
Cô giáo Đoan Khanh luôn tận tâm trong từng tiết dạy
Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa thầy cô và phụ huynh luôn có một khoảng cách nhất định. Thế nhưng, với chị và phụ huynh thì dường như khoảng cách đó đã xóa tan tự bao giờ. Với bất cứ phụ huynh nào, chị cũng luôn cởi mở, thể hiện thái độ thân thiện khi tiếp xúc. Chị dành nhiều thời gian để chia sẻ với phụ huynh về việc học của con, về tâm lý học đường hay những vui buồn trong cuộc sống. Điều đó đã khiến cho mối quan hệ giáo viên – phụ huynh đã xóa nhòa khoảng cách mà trở nên thân thiết, gắn bó như người thân trong một nhà và để rồi mỗi buổi họp phụ huynh của lớp chị luôn mang đầy khí thế sôi nổi của bài hát "Nối vòng tay lớn" – Bốn phương trời ta về đây chung vui – Không phân chia giọng nói tiếng cười – Cùng nắm tay ta giáo dục con cái…
Có thể nói, bằng tình yêu nghề, bằng sự tận tâm và bằng chính trái tim nhân hậu của mình, chị đã xây dựng nên một "cầu nối" vững chắc giữa nhà trường và gia đình. Và chính từ cây cầu ấy, những mầm non được nuôi dưỡng không chỉ bằng tri thức mà còn bằng sự yêu thương, đồng hành và thấu hiểu từ cả hai phía thầy cô và cha mẹ. Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên một tập thể lớp vững mạnh, nơi yêu thương được lan tỏa và mỗi học sinh đều được lớn lên trong sự quan tâm trọn vẹn từ gia đình và nhà trường.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói "Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời". Tấm lòng yêu nghề mến trẻ của chị chính là chút hương thông hương quế chị đã gửi đến cho đời.
Nhiều năm, chị là giáo viên cốt cán, là tổ trưởng chuyên môn, luôn vững vàng trong công việc, đi đầu trong mọi hoạt động. Thế nhưng, điều đáng nói hơn cả ở chị là nhân cách, sự khiêm tốn, bình dị và hết sức thân thiện, hòa đồng của chị. Với mọi người trong trường, chị luôn là người bạn, người chị, người em, sẵn sàng lắng nghe chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống nên được nhiều người yêu mến. Hình ảnh một người chị, người bạn luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, tâm lý luôn để lại ấn tượng trong lòng cán bộ giáo viên nhân viên trong trường, thế nên, mọi người hay gọi chị với cái tên dễ mến: bác sĩ ‘thanh tâm’ của trường.
Cô giáo Nguyễn Đoan Khanh cùng các giáo viên trong nhà trường
Yêu nghề, mến trẻ, say mê với công việc chuyên môn, sống chân thành với mọi người là phẩm chất quý báu của một giáo viên nhất là trong giai đoạn hiện đại hóa ngày nay. Với hơn 25 năm đứng trên bục giảng, gắn liền với bảng đen và phấn trắng, chị chính là một tấm gương sáng về lòng yêu nghề, sự tận tâm; một cô giáo hết lòng vì công việc, vì học sinh thân yêu.
Không chỉ là một cô giáo tâm huyết với nghề, chị còn có một tấm lòng vàng. Câu hát: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không. Để gió cuốn đi"… chị vẫn thường ngân nga mỗi lần ngồi thư giãn cùng chúng tôi, bởi có lẽ, chị luôn mang trong mình ngọn lửa nhân ái cháy bỏng. Đó là thứ tình cảm chân thành, xuất phát từ chính trái tim dành cho nhau. Nó không bắt nguồn từ sự vị kỉ, hẹp hòi mà nó xuất phát từ lòng bao dung, vị tha trong sáng. Chẳng cần phải là những việc làm to tát, lớn lao, lòng nhân ái chị luôn thể hiện xung quanh cuộc sống thường ngày bằng những việc làm nhỏ bé. Chính vì thế chị luôn tham gia đầy đủ tiên phong mọi phong trào từ thiện của cơ quan, của ngành, địa phương như ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa,… Cá nhân chị ủng hộ: 2.500 000đ, hiện vật: hơn 100 bộ quần áo cho các cụ già neo đơn ở địa phương. Vận động ủng hộ: 8.575.000đ. Chị luôn nói: "Của cho không bằng cách cho". Để thể hiện tấm lòng của mình, mỗi khi có thời gian, chị không quản khó khăn, vất vả mang những phần quà nhỏ bé tận tay gửi đến những em nhỏ vùng sâu vùng xa. Được tận mắt những nhìn những nụ cười rạng ngời ngây thơ của các em, chắc chị hạnh phúc lắm. Số tiền, hiện vật tuy không lớn nhưng tôi tin trái tim giàu lòng nhân ái của chị sẽ đem lại động lực, niềm vui, hạnh phúc cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống.
Cô giáo Nguyễn Đoan Khanh cùng đồng nghiệp trong chuyến đi thiện nguyện ở trường Muổi Nọ - Thuận Châu – Sơn La
Chị còn tâm sự với chúng tôi, mỗi năm, trước đêm giao thừa, cả nhà chị thường đi tìm trên những con đường hẻo lánh những người già cô đơn để dành tặng cho họ một số tiền nhỏ cùng lời động viên thăm hỏi, một lời an ủi thân thương hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn trìu mến, một cái nắm tay thân tình với hi vọng họ sẽ ấm lòng hơn, vững tin hơn với cuộc sống tươi đẹp này.
Bên cạnh những nghỉa cử cao đẹp đó, chị luôn quan tâm, hỏi han hỗ trợ vật chất và tinh thần khi đồng nghiệp, bạn bè gặp khó khăn. Số tiền tuy không lớn nhưng mang cả một tấm lòng rộng lớn với hy vọng giúp đời, giúp người bằng hành động bé nhỏ, thiết thực.
Tôi luôn tâm đắc câu nói: "Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng". Chị mãi luôn là người truyền cảm hứng, truyền lửa nhiệt huyết cho bạn bè đồng nghiệp, là người gieo mầm những ước mơ của các thế hệ học sinh được ngày càng bay cao, bay xa hơn nữa. Chị xứng đáng là bông hoa "Người tốt việc tốt" trong vườn hoa rực rỡ của ngành giáo dục Thủ đô, phường Hai Bà Trưng và trường Tiểu học Lương Yên./.