Chân dung của bố tôi – Ông : Hà Tiến Hồng
Chân dung người cha mẫu mực của gia đình
Bố tôi sinh ngày 7 tháng 9 năm 1956, hiện đang sinh sống tại xã Thanh Trì, Hà Nội. Năm nay ông đã ngoài 70 tuổi. Thời gian khiến mái tóc ông bạc trắng, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng trong ông vẫn luôn có một trái tim đầy nhiệt huyết và tình yêu tha thiết với nơi mình sinh sống. Cả cuộc đời bố tôi luôn sống chan hòa, trách nhiệm, được bà con trong khu xóm quý mến bởi sự thẳng thắn, chân tình và luôn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ mọi người.
Nơi tôi sinh ra và lớn lên ở Khu Viện Khoa Học Nông Nghiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nay sát nhập thành xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại nơi này có một khu đất nhỏ mà ngày trước từng là ngôi nhà mẫu giáo của khu dân cư. Đó là nơi đã gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ trẻ em, trong đó có tôi. Tôi vẫn nhớ lời bố kể về những ngày nơi ấy đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ, những chiếc bàn ghế đơn sơ, những giờ học giản dị nhưng ấm áp tình người.
Thế nhưng theo năm tháng, khu đất ấy dần bị bỏ quên rồi bị chiếm dụng. Từ một nơi từng là ký ức đẹp của cả khu dân cư, nó trở thành một khoảng đất hoang sơ, cỏ mọc um tùm, rác thải chất đống, tường rào xuống cấp. Mỗi lần đi ngang qua, ai cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng rồi lại thở dài bỏ qua vì nghĩ rằng mọi chuyện quá khó để thay đổi. Riêng bố tôi thì không như vậy. Ông luôn đau đáu một suy nghĩ rằng: "Đó là đất của cộng đồng, là nơi dành cho trẻ em, không thể để bị lãng quên như thế". Chính từ suy nghĩ ấy, người đàn ông ngoài 70 tuổi ấy đã bắt đầu hành trình đầy gian nan để đòi lại mảnh đất cho khu dân cư.
Bố tôi không quản tuổi tác hay sức khỏe. Hằng ngày ông lặng lẽ đi tìm lại những người từng làm cán bộ khu phố trước đây để hỏi thông tin, dò tìm giấy tờ cũ và những nhân chứng liên quan đến khu đất. Có những hôm trời nắng gắt, ông vẫn đội chiếc mũ cũ, đi chiếc xe máy quen thuộc rong ruổi khắp nơi chỉ để gặp được một người biết chút thông tin về nguồn gốc mảnh đất. Có khi đi cả ngày về, chân ông đau nhức vì tuổi già, nhưng vừa nghỉ ngơi một lát là ông lại tiếp tục sắp xếp giấy tờ, ghi chép cẩn thận từng thông tin nhỏ. Nhiều đêm tôi thấy bố thức rất khuya bên tập hồ sơ cũ đã ngả màu thời gian, ánh đèn hắt lên gương mặt đầy suy tư và trăn trở.
Điều khiến tôi xúc động nhất là dù gặp rất nhiều khó khăn, bố tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Có người nói ông "lo chuyện bao đồng", có người cho rằng tuổi già nên nghỉ ngơi, đừng ôm việc vất vả. Nhưng bố tôi chỉ nhẹ nhàng đáp: "Nếu mình không làm thì sau này con cháu sẽ không còn chỗ vui chơi nữa."
Bố tôi trong buổi trao đổi cùng bà con trong khu phố

Hình ảnh tham gia vì cộng đồng của ông
Ông kiên trì vận động bà con trong khu cùng ký tên vào đơn kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng. Từng nhà một, bố tôi đều đến tận nơi để giải thích cho mọi người hiểu ý nghĩa của việc giữ gìn tài sản chung của cộng đồng. Không ít lần ông tự mình đi lại nhiều nơi để hoàn thiện hồ sơ, bổ sung giấy tờ rồi trực tiếp lên thành phố nộp. Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi bên con cháu, bố tôi vẫn lặng lẽ dành từng ngày, từng tháng cho việc chung của khu dân cư. Sự tận tụy ấy không xuất phát từ lợi ích cá nhân mà đơn giản chỉ vì ông muốn làm điều đúng đắn cho cộng đồng.
Sau hai năm kiên trì theo đuổi và hết lòng vì việc chung của khu dân cư, cuối cùng những cố gắng của bố tôi cùng bà con trong khu cũng được đền đáp xứng đáng. Mảnh đất cũ năm nào, nơi từng bị lấn chiếm, bỏ hoang với cỏ dại mọc um tùm, rác thải ngổn ngang và gần như bị mọi người quên lãng nay đã được trả lại đúng mục đích phục vụ cộng đồng. Ngày khu vui chơi cho trẻ em được hoàn thành, nhìn tiếng cười giòn tan của những em nhỏ chạy nhảy trên khoảng sân sạch đẹp ấy, tôi thấy ánh mắt bố tôi ánh lên niềm vui rất khó tả. Đó là niềm hạnh phúc của một người đã bỏ biết bao công sức để đem lại điều tốt đẹp cho mọi người. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một khu đất nhỏ. Nhưng với tôi, đó là kết quả của lòng kiên trì, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của bố mình.
Tôi luôn cảm thấy vô cùng tự hào khi nhắc về bố. Ông không phải người giàu có hay nổi tiếng, nhưng ông là một người sống có trách nhiệm, có tình yêu với cộng đồng và luôn dám đứng lên bảo vệ điều đúng đắn. Chính bố đã dạy tôi rằng giá trị của một con người không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở cách họ sống và cống hiến cho mọi người xung quanh.
Các em nhỏ hào hứng tham gia các hoạt động vui chơi
Khu vui chơi hiện tại của trẻ em
Mỗi lần nhìn khu vui chơi đông đúc tiếng trẻ thơ, tôi lại càng thương và kính phục bố hơn. Tôi hiểu rằng đằng sau niềm vui của những đứa trẻ hôm nay là biết bao ngày tháng vất vả, những chuyến đi không ngại xa gần, những lần kiên trì gõ cửa các cơ quan chức năng và cả một trái tim luôn đau đáu vì cộng đồng của bố tôi.
Đối với tôi, bố không chỉ là người cha mẫu mực của gia đình mà còn là một tấm gương đẹp về tinh thần sống vì tập thể, về lòng tận tụy và trách nhiệm với quê hương nơi mình gắn bó. Tôi luôn tự hào vì được là con của bố./.