Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt, coi đây là phương pháp giáo dục đạo đức cách mạng thiết thực nhất. Câu nói nổi tiếng của Người: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp", thể hiện quan điểm nhân văn, nhân rộng những điều tử tế trong xã hội. Thật vậy, tấm gương "người tốt – việc tốt" giống như những ngọn lửa âm ỉ luôn âm thầm cháy sáng giữa đời thường. Dù không bùng lên rực rỡ hay ồn ào, nhưng những đốm lửa ấy vẫn lặng lẽ lan tỏa hơi ấm bằng sự tận tâm, trách nhiệm và lòng yêu thương dành cho mọi người xung quanh. Chính những ngọn lửa nhỏ bé ấy đã góp phần sưởi ấm tập thể, thắp lên niềm tin và tạo nên những điều tốt đẹp.
Với tôi, cô Lã Thị Bích Thảo –Tổ trưởng chuyên môn Tổ Khoa học xã hội Trường THCS Lê Ngọc Hân chính là ngọn lửa bền bỉ đã âm thầm dìu dắt rất nhiều thế hệ học trò. Sau mỗi lời góp ý là sự tận tâm và chân thành cùng mong muốn mỗi thành viên trong tổ cùng nhau xây dựng một tập thể vững chuyên môn, gắn kết, tích cực và ngày càng tiến bộ hơn.
Nhà giáo Lã Thị Bích Thảo
Là một giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên môn về trường công tác, ấn tượng đầu tiên của tôi khi được gặp cô là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc buông dài. Nhưng sau vẻ dịu dàng ấy là ánh mắt luôn toát lên sự kiên định và tinh thần trách nhiệm với công việc.
Trong chuyên môn, cô luôn cho thấy sự tận tâm, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao. Dù đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau từ nhà trường, chi bộ đến chỉ đạo chuyên môn cho các giáo viên trẻ, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, cô vẫn luôn sắp xếp mọi việc khoa học và hợp lý. Ở cô luôn có sự điềm tĩnh và chủ động trong cách giải quyết công việc. Mặc dù bận rộn nhưng cô luôn dành thời gian lắng nghe ý kiến của mọi người, suy nghĩ thấu đáo rồi mới đưa ra hướng xử lý phù hợp. Chính sự chắc chắn, nghiêm túc nhưng không cứng nhắc ấy đã tạo cho đồng nghiệp cảm giác tin tưởng và yên tâm khi được đồng hành, làm việc cùng cô.
Người thầy thương quý học trò
Đến giờ, khi được đồng hành cùng cô giảng dạy tại nhiều lớp, tôi càng cảm nhận rõ hơn tình yêu thương mà cô dành cho học sinh. Trong mỗi tiết học, hình ảnh người lái đò thầm lặng, kiên nhẫn lắng nghe, nhẹ nhàng hướng dẫn và quan tâm đến từng em, dù là học sinh nổi bật hay những em còn rụt rè. Dường như, nguồn năng lượng tích cực, sự chủ động, tận tuỵ của cô tiếp thêm sức mạnh cho học trò. Cô không chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức mà còn luôn để ý đến cảm xúc, tâm lí và sự tiến bộ của học sinh mỗi ngày. Chính sự tận tụy và yêu thương ấy đã chiếm trọn tình yêu của từng lứa, từng lứa học sinh dưới mái trường Lê Ngọc Hân.
Có lần, chứng kiến cô phạt, trách học trò vì ứng xử thiếu tế nhị, chưa chuẩn mực, tôi đã học được từ cô cách xử lý của cô – vừa khéo léo lại vừa nhân văn lại khiến học sinh khắc ghi. Cô không dùng những lời nặng nề hay trách móc gay gắt, mà nhẹ nhàng phân tích để học sinh hiểu điều đúng – sai và tự nhận ra thiếu sót của mình. Sau sự nghiêm khắc ấy vẫn là ánh mắt bao dung, sự kiên nhẫn và mong muốn các em biết sửa đổi để trưởng thành hơn. Chính cách cư xử đầy tinh tế và tình thương ấy khiến học sinh không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại còn thêm tôn trọng và yêu quý cô hơn.
Trong quá trình giáo dục, cô đặc biệt chú trọng tới đến tác phong, tư duy, cách truyền đạt tri thức cho học trò, luôn nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Nhất là đối với bộ môn đặc biệt như ngữ văn, với yêu cầu khắt khe của việc tôn trọng người viết, độc giả cho đến sức mạnh liên tưởng không giới hạn của tác phẩm văn học, không chỉ cần tôn trọng sức sáng tạo của học trò, rèn giũa cho tính cận thận, cô luôn nhắc nhở học sinh đọc tác phẩm, ngữ liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ, dùng tình cảm, cảm xúc chân thành để tiếp cận cũng như nhìn bộ môn với con mắt đa chiều, khách quan, khơi gợi tình yêu đối với văn chương trong lòng học trò. Không dừng lại ở đó, việc khuyến khích đặt câu hỏi "vì sao?" cũng luôn được cô nhắc tới với học trò để trò được mở rộng tư duy phản biện, lô-gic trong suy nghĩ và đặt bút làm bài.
Trải qua bao lần xúc động với từng thế hệ học trò rời mái trường để "bay xa", người thầy ấy lắng đọng nhiều cảm xúc khó tả. Với một tâm hồn yêu thơ, mến chữ làm sao có thể không rung động khi thầy – trò đã nhiều năm gắn bó. Từng niềm vui, sự hi vọng, đến niềm tin cô gửi gắm cho học trò đã viết thêm nét hào hùng, rực rỡ cho mái trường Lê Ngọc Hân.
Người thầy của những người thầy
Mái trường Lê Ngọc Hân ngày một phát triển, trở thành đơn vị giáo dục điểm của phường Hai Bà Trưng, cũng là lúc đội ngũ giáo viên trẻ của tổ Xã hội từng ngày đông hơn. Trong hành trình ấy, cô luôn là người tận tình dẫn dắt, đồng hành và truyền cho lớp giáo viên mới nhiều bài học quý giá trong nghề, trong đó có tôi. Từ những buổi đầu còn bỡ ngỡ với công việc, cô kiên nhẫn hướng dẫn từng cách xây dựng kế hoạch bài dạy, xử lý tình huống sư phạm đến cách truyền cảm hứng cho học sinh trong mỗi tiết học. Không chỉ hỗ trợ về chuyên môn, cô còn luôn động viên, lắng nghe và tạo cho giáo viên trẻ cảm giác được tin tưởng, sẻ chia. Chính sự tận tâm và trách nhiệm ấy đã giúp chúng tôi thêm tự tin, trưởng thành hơn trên con đường gắn bó với nghề giáo của mình.
Không chỉ quan tâm, động viên giáo viên trẻ trong công việc, cô còn luôn sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà mình đã tích lũy qua nhiều năm gắn bó với nghề, với mái trường Lê Ngọc Hân. Những chia sẻ ấy đều xuất phát từ thực tế giảng dạy và công tác quản lý hằng ngày. Từ cách xây dựng nề nếp lớp học, ứng xử với học sinh, phối hợp với phụ huynh đến cách giữ sự cân bằng giữa áp lực công việc và cuộc sống cá nhân, cô đều nhẹ nhàng hướng dẫn bằng sự chân thành và gần gũi. Qua từng câu chuyện, từng lời chia sẻ, chúng tôi không chỉ học thêm kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn cảm nhận được tâm huyết và tình yêu cô dành cho nghề giáo.
Thời gian đầu, bỡ ngỡ với tiết đạy Khai mạc Hội giảng Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, với sự rụt rè của một giáo viên mới về trường, tôi còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Ánh mắt của cô cũng tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho tôi. Sự quan tâm của cô không đến từ những điều lớn lao mà chỉ bằng vài lời chia sẻ rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu và tiếp thêm động lực. Cô ân cần "Ai cũng có lần đầu tiên, cứ làm đi, "được" các cô mắng là rất quý." Chính sự bao dung và cách khích lệ đầy tinh tế ấy đã giúp tôi học được cách bình tĩnh đối diện với khó khăn và trưởng thành hơn.
Hình ảnh "người thầy" đôi khi xuất hiện là một người "xa lạ" mà ta vô tình gặp trên đường đời, chỉ một lời nói hay một chia sẻ cũng đủ để ta suy ngẫm. Nhưng được gặp "người thầy" trong môi trường giáo dục quả thật rất quý báu. Với vai trò là "người thầy" trên bục giảng thân thương, "người thầy" đối với những thế hệ giáo viên kế cận, thật rõ để thấy cô là một người thầy mẫu mực và đáng kính.
Với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các nhà giáo về hưu của nhà trường, cô luôn dành sự quan tâm và trân trọng bằng tất cả tình cảm chân thành của mình. Phối hợp cùng Công đoàn nhà trường và Tổ chuyên môn, cô giáo cùng tập thể tổ luôn chu đáo trong từng khâu chuẩn bị, ân cần trong từng lời hỏi thăm và luôn nhắc nhở thế hệ giáo viên trẻ về truyền thống "tôn sư trọng đạo", uống nước nhớ nguồn. dịp để tri ân những người đã dành cả tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Chính sự chân thành, tình nghĩa và tinh thần trách nhiệm ấy đã lan tỏa những giá trị đẹp, góp phần gắn kết tập thể nhà trường bằng sự yêu thương và trân quý lẫn nhau.
Bên cạnh sự tận tâm và trách nhiệm trong công việc, cô còn là người có tâm hồn rất yêu thơ và giàu cảm xúc. Trong những dịp của nhà trường, cô thường tự tay sáng tác những bài thơ nhỏ để gửi gắm tình cảm dành cho đồng nghiệp, học sinh và mái trường. Những vần thơ từ bức tranh cuộc sống đến những rung động của bốn mùa, thiên nhiên đã đủ thấy người thầy ấy yêu cuộc sống tới nhường nào. Những câu thơ mộc mạc, chân thành, chứa đầy hoài niệm đôi khi chính là lời động viên nhẹ nhàng, đôi khi lại chứa đựng biết bao trăn trở và yêu thương với nghề. Có lẽ chính tâm hồn giàu cảm xúc ấy đã làm nên ở cô một phong cách lãnh đạo sâu sắc, mềm mỏng nhưng vẫn luôn trách nhiệm và nguyên tắc trong công việc.
Điều đẹp đẽ nhất ở một con người đôi khi không phải là những điều lớn lao, mà là sự bền bỉ âm thầm cống hiến mỗi ngày. Có lẽ bởi vậy mà những con người tận tụy, sống trách nhiệm và luôn hết lòng vì tập thể luôn để lại trong lòng mọi người xung quanh sự trân trọng đặc biệt. Họ không cần những lời ngợi ca ồn ào, cũng chẳng chọn đứng ở vị trí nổi bật nhất, mà lặng lẽ góp sức bằng tất cả tâm huyết và yêu thương của mình. Từ những việc làm giản dị hằng ngày, sự tận tâm trong công việc đến tinh thần luôn nghĩ cho tập thể, tất cả đã tạo nên vẻ đẹp bền vững của một con người sống đẹp và sống có ích. Chính sự âm thầm ấy lại trở thành nguồn động lực, lan tỏa những giá trị tích cực không chỉ tới chính tôi mà còn tới mọi người xung quanh. Như có sức mạnh lan toả tới cả tập thể, dường như thế hệ trẻ chúng tôi được "tiếp lửa" để lan toả những giá trị tốt đẹp từ giáo dục đến với học trò. Tôi cũng trải nghiệm được giáo dục không chỉ bằng khuôn phép, kỷ luật mà quan trọng hơn cả là truyền tải tới học trò "lối sống đẹp", "tinh thần đẹp" để con người không nguôi đi tình yêu với cuộc đời.
Rồi thời gian trôi qua, những năm tháng đứng lớp cũng dần nối dài theo từng thế hệ học sinh, nhưng hình ảnh về cô vẫn sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi bằng tất cả sự kính trọng. Không phải bởi những điều quá lớn lao, mà bởi cách cô âm thầm cống hiến và lặng lẽ trao đi sự tận tâm mỗi ngày. Tôi học được không chỉ là kinh nghiệm nghề nghiệp, mà còn là bài học về nhân cách, về sự bao dung, trách nhiệm và tình yêu dành cho nghề giáo. Và tôi tin rằng, những điều đẹp đẽ cô đã gieo bằng cả tấm lòng mình sẽ vẫn tiếp tục lan tỏa, như một ngọn lửa ấm bền bỉ cháy mãi trong trái tim của biết bao đồng nghiệp và học sinh.
Nhà bác học lỗi lạc Đác-uyn từng nói: "Bác học không có nghĩa là ngừng học". Có lẽ việc "không ngừng học" mà ông nhắc đến chính là sự bền bỉ theo đuổi mục tiêu và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Với cuộc đời rộng lớn, ta có thể chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mênh mông, nhưng trên hành trình sống và cống hiến, mỗi người đều có thể trở thành một phần ý nghĩa bằng sự nỗ lực không ngừng của mình. Có những con người không chọn ánh hào quang rực rỡ, mà lặng lẽ bước đi bằng trách nhiệm, lòng tận tâm và tinh thần học hỏi mỗi ngày. Và với hành trình cống hiến của mình, chắc chắn nhà giáo Lã Thị Bích Thảo sẽ tiếp tục ươm mầm, nối dài niềm tự hào của trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân thân yêu.